Anh bạn ngồi cạnh vô tình đổ nước vào quần tôi khi đưa khay thức ăn cho cô tiếp viên. Anh không nói gì, tôi thầm nghĩ chắc anh nghĩ tôi là người nước ngoài bởi tôi nói chuyện với anh bạn Tây đi cùng. Có thể anh ngại ngần. Nhưng tôi chợt nhớ là mình có nói tiếng Việt với cô tiếp viên. Vậy là không phải anh tưởng nhầm. Hơn nữa, tôi lại thấy anh đọc tờ Vietnam New rất say sưa.
Khi anh đi vệ sinh và quay trở lại, tôi phải đứng lên cho anh ra vào, anh cũng không nói gì. Tôi thầm nghĩ có thể anh khiếm bộ phận phát thanh nên mới vậy. Nhưng hoá ra là tôi nhầm. Bạn anh thức dậy, anh nói tiếng Việt rất trôi chảy.
Tự nhiên thấy hơi bực mình. Rõ ràng là tôi không phải là cái bao tải gạo hay người máy mà tại sao anh ứng xử kì cục là vậy.
Tôi không biết anh là ai, địa vị thế nào trong xã hội nhưng anh thiếu 2 câu cửa miệng quan trọng nhất trong giao tiếp là xin lỗi và cảm ơn. Tôi kết luận anh là người có chữ nhưng vô văn hoá.
Và qua nhiều trường hợp, tôi thấy đây là một lỗi khá phổ biến trong người Việt. Có phụ nữ đi sau, tôi giữ cửa kính, nhưng nàng lạnh lùng bước qua, coi tôi như robot canh cửa.
Có người đi va vào tôi khá mạnh nhưng coi tôi như bức tường.
Có cậu phóng viên đi chụp ảnh, giẫm vào chân tôi, nhìn vào mặt tôi mà không nói gì.
Tôi phải cố tự nhủ là đừng bực mình, ta đang ở Việt Nam chứ có phải ở Mỹ, ở Pháp đâu, cứ đòi hỏi cao quá làm gì?
Tôi chia sẻ ở đây với hy vọng sẽ có nhiều tiếng cảm ơn và xin lỗi hơn khi ra đường. Có vậy thôi. Còn nếu anh bạn ngồi cạnh mà vô tình đọc được thì càng tốt.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét