Năm ấy khi tôi 10 tuổi, đứa em gái tôi chết, khi nó lên 6. Đêm, đang ngủ, mẹ kéo tay tôi ra đồng, thấy hai chiếc xe đạp, một chiếc võng, chở em tôi từ bệnh viện tỉnh về. Nó bị bệnh thương hàn không chữa được. Mắt nó nhắm nghiền. Khi cậu tôi hạ cái quan tài xuống cái huyệt nhỏ đã đào sẵn, tôi lao vào cản mọi người và gào lên: em cháu đang ngủ mà. Mẹ tôi khóc ngất, lần đầu tôi cảm nhận sự chết chóc
Rồi tôi bị tự kỷ, ngày ngày tôi chăn trâu ở cánh đồng ấy, tôi ngồi bên mộ, áp tai vào tấm bia nhỏ để nói chuyện với em tôi. Có hôm mưa to, gió lớn, tôi ngồi một mình, xung quanh lặng ngắt, tôi bảo em hãy cho ngừng mưa gió lại để tôi tìm dắt trâu về. Tôi tin em tôi nghe thấy. Nhiều lần, mẹ ra tìm gọi tôi về rồi bảo người chết không nói chuyện được đâu, tôi im lặng vì nói ra chẳng ai tin.
Giờ khi đã luống tuổi, mỗi lần về ngôi nhà cổ, tôi thấy mình như cậu bé tự kỷ năm xưa. Tôi áp tai vào tường, lặng nhìn khu vườn nơi bảy đời cha ông tôi sống ở đây. Tôi thấy họ cười khóc trong gió mưa lịch sử. Ông tôi, áo dài khăn đóng, đi guốc mộc, đang dạy học trò trước sân nhà. Cha tôi ngâm thơ Nguyễn Bính
" Em ơi em ở lại nhà
Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương"
Tôi sờ thấy họ và nghe họ rất rõ. Tôi biết nói ra bây giờ cũng chẳng ai tin
Hôm rồi gặp lại bạn ở UK về, anh trắng trẻo thơm phức. Mở miệng ra là anh bảo nước tôi thế nọ, nước tôi thế kia. Dẫn bạn bè đi nhậu, anh móc bóp trả bằng đồng bảng mà chị vợ Tây đã có định mức sẵn. Mới có vài năm thiên di, ảnh đã khác hẳn. Tôi bảo anh, nơi nào bao bọc ta, cho ta no ấm thì cũng có thể gọi là quê
Riêng với tôi, quê hương là nơi ta có thể nghe tiếng nói cha ông, người thân vọng về từ trong lòng đất
KHP tặng PT
-- bán thuốc chống xuất tinh sớm, yếu sinh lý tại shoptinhyeu . VN và thuoc115 . com
0 nhận xét:
Đăng nhận xét